Lá thiên thơ giúp mẹ được theo chư phật tu học

01-Sakyamuni-01

Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Hai anh em con, Thuận Thiên và Thiện Nhi xin kính báo lên Tổ, Thầy sự mầu nhiệm từ lá thiên thơ mà chúng con nhận được.

Thưa Tổ, Thầy, cách đây hơn một tuần, mẹ con bị tai nạn giao thông, khi đưa vào viện thì mẹ con đã bất tỉnh, tình trạng nguy kịch không thể cứu chữa được nữa. Em Con đã báo lên tỷ An Huệ để xin được chỉ dẫn. Tỷ An Huệ đã thưa lên Thầy và nói với Thầy là mẹ của con đã được điểm đạo và có trì chú. Thầy hỏi mẹ đã có Thiên thơ chưa? Sau đó Thầy đặc cách cho mẹ con được nhận Thiên thơ để được sự độ hộ của chư Phật khi mất.

Khi hay tin mẹ con bị tai nạn, con đang đi làm xa đã vội vàng chạy xe về trong đêm. Khi về gần tới bệnh viện thì chị An Huệ gọi báo cho con là Thầy cho phép hai anh em con được ra bàn thờ làm lễ thỉnh Thiên thơ cho mẹ. Chị kêu phải nhanh lên vì không còn thời gian nữa. Nghe Thầy cho phép, con vui mừng và xúc động vô cùng, con bậc khóc nức nở… rồi con chạy xe như bay về bệnh viện. Tới cổng thì gặp Thiện Nhi, hai anh em con vội qua nhà người quen gần đó, mượn bàn thờ để xin làm lễ thỉnh Thiên thơ cho mẹ.

Trước đó, Thiện Nhi ở bệnh viện, nói là mẹ đã mê man và Thiện Nhi được thấy linh ảnh mẹ con đứng bên cạnh giường bệnh của mình và có một vị mặc đồ trắng đứng sát bên mẹ. Trong linh ảnh TN thấy mẹ con bối rối lo âu và mẹ hỏi, “Sao mẹ lại ở đây vậy? Lúc này Thiện Nhi chỉ khóc mà nói “Mẹ ơi, mẹ cầu nguyện với chư phật và nghe theo lời chư phật đi mẹ”.
Lúc hai con qua nhà người quen, TN thấy có mẹ và vị độ của mẹ cũng đi theo.

Tới nơi tụi con đặt lá Thiên thơ trên bàn thờ, và ghi lễ vật trong phong bì (vì gấp quá nên tụi con ghi lễ vật trên giấy chứ không có chuẩn bị kịp). TN vừa khấn xin dâng lễ vật thì vị độ của Thiện nhi nói là lễ vật không xứng, sau đó chư vị cho biết phải dâng bao nhiêu, và cho phép khất nợ nếu chưa đủ điều kiện. Tụi con vội sửa lại cho đúng với điều kiện của Chư vị cho. Khi TN dâng lên thì Chư vị nói, “Lễ vật được chấp nhận, cho tiến hành thỉnh lá Thiên Thơ”.

Trong buổi lể, Thiện nhi nhìn thấy một khung cảnh trang nghiêm như một tòa cung điện tráng lệ, chỉ ánh lên một mầu trắng tinh khiết. TN thấy mình được đi qua từng cửa để vào sâu bên trong. Khi đến chánh điện thì có các chư vị rất đông, và có mẹ chúng con ở đó nữa. Trong các vị ở đó có một vị rất to lớn, toàn thân phát hào quang trắng sáng rực rỡ, và TN biết vị đó là vị Chủ trì buổi lễ. Vị đó ngồi ở phía trước, còn các vị khác thì lùi thật xa phía sau, mẹ của chúng con thì đứng khuất xa sau đó nữa, nhìn thấy mẹ tối thui và tội nghiệp lắm, dáng của mẹ như một người đang chờ được ân xá vậy.

Vị chủ trì thì rất oai nghiêm và rất kiệm lời, gương mặt của vị không dữ nhưng nhìn là phải sợ. Vị đó nói, “Đây là đặc ân to lớn mà Tổ, Thầy ban cho, không phải ai cũng có được”. Rồi vị nói, “Làm Lễ nhanh, không còn thời gian!

TN cúi xuống đảnh lễ và có lực đẩy TN rất nhanh, nhanh như bay tới trước nhận lá Thiên thơ và dâng lên. Vị chủ trì nhận lá Thiên thơ từ TN, rồi đưa một vị hầu cận đem ra phía sau trao cho mẹ con. Khi đó, có có một vầng hào quang sáng chói chiếu rọi xuống nơi mẹ đứng cùng các vị độ khác. Tất cả các vị đó và mẹ đều được ánh sáng hào quang bao phủ, thân tướng họ đều sáng rực rỡ lên. Và Mẹ con từ một người khắc khổ tối tăm bỗng trở thành một người cao lớn đẹp đẽ, gương mặt sáng ngời hạnh phúc, mẹ có phong cách của một người trí thức, chỉnh chu trang nghiêm chứ không lam lũ, cực khổ như khi mẹ còn sống.

Lúc đó Chư vị hỏi Thiện Nhi là con có muốn gặp mẹ con lần cuối không? Thiện Nhi thưa, “Nếu như không phạm luật thì con xin gặp mẹ”. Có một vị dẫn mẹ con bước ra. Mẹ rất vui mừng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, mẹ nói: “Cảm ơn hai con và xin cho mẹ gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ và Thầy. Sau đó mẹ con quay đi cùng với các chư vị bay lên trời. Mọi linh ảnh cũng chấm dứt.
Và TN nghe chư vị nói: “Thu dọn và rời đi nhanh, tránh cho người ta dị nghị”. Anh em con nhanh chóng thu dọn và quay về bệnh viện.

Thưa Tổ, Thầy, làm lễ thỉnh Thiên thơ cho mẹ thành công, và được chư vị cho thấy linh ảnh các chư vị Thánh thần chứng minh cho buổi lễ và tiếp dẫn cho mẹ được theo Thánh thàn tu học tụi con vô cùng vui mừng. Trong lúc con lo lắng, nghĩ mẹ mất mà không có lá Thiên thơ thì được Thầy cho phép là điều quý giá, có ý nghĩa lớn lao vô cùng đối với anh em chúng con, chúng con không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả được sự vui mừng và biết ơn của tụi con với Tổ, với Thầy, chỉ biết dập đầu vô cùng cảm tạ ơn đức lớn lao của Tổ, Thầy đã dành cho mẹ, cho gia đình con!

Con xin được thưa tiếp chuyện của mẹ con. Khi tụi con trở lại bệnh viện, tụi con đau xót khi nhìn mẹ đang hôn mê, nhung lại phải giải quyết vấn đề bồi thường với bên gây ra tai nạn, và phải làm việc với phía cảnh sát. Gia đình con còn bàng hoàng vì sự ra đi của mẹ nên không ai đủ bình tĩnh để lo việc đó. Con khấn xin chư vị độ giúp con, và tỷ An Huệ báo lên hỏi ý kiến Thầy, về việc tranh chấp giửa hai bên. Thầy đã dạy cho cách giải quyết. Con làm theo lời Thầy dạy và kết quả được thuận lợi như ý cho mọi người mà không phải nhờ đến pháp luật, vì nếu nhờ đến pháp luật thì theo trình tự, họ phải giải phẫu mẹ con để thẩm định thương tích.

Sau đó khi bác sĩ rút ống thì mẹ con qua đời. Chúng con đưa mẹ về để lo hậu sự. Tụi con còn nhỏ, thật sự khi gặp chuyện tang tóc như vầy tụi con cũng bối rối không biết làm sao vì gia đình con và bà con dòng họ đều có nhiều ý kiến khác nhau. May nhờ có Thầy chỉ dạy, chị An Huệ hướng dẫn lại, Thien nhi đã nói với mọi người là đã nhìn thấy mẹ được siêu thoát và đã về trời tu học với chư phật nên con đã có thể tổ chức tang lễ của mẹ con một cách đơn giản không có thầy chùa, thầy cúng và người hội niệm. Chỉ có anh em con thay phiên nhau trì chú hồi hướng cho mẹ ở cõi bên kia được bình an tu học.
Tang lễ tuy đơn giản nhưng ấm cúng ạ.

Dạ con Thuận thiên và Thiện Nhi hai anh em tụi con xin cúi đầu lạy tạ, cảm ơn Tổ, Thầy ạ.
Con thuận thiên kính báo ạ.

 

Add Comment