Bệnh giả vờ trong vô hình- Điểm đạo trị bệnh âm

 

thegioivohinh.net Bệnh giả đò trong vô hình……….

Cô Thủy bị thoát vị đĩa đệm cột sống và đốt sống cổ thuộc loại nặng, nên thường xuyên đau nhức. Một lần cô nhờ con đấm lưng và xoa bóp cái cổ giùm vì cô nhức quá. Con thì cũng không biết làm sao, chỉ đưa tay vô ấn ấn có hai cái, nghe cụp cụp hai ba lần thì cô nói là cô bớt nhức rồi.

Hôm sau, cô đi chụp X-quang thì phát hiện cái đốt sống lưng và cổ không còn thoát vị đĩa đệm nữa. Cô khoe con liền. Con thì nghi nghi là chư vị thị hiện cho con làm đạo, nên cũng mạnh miệng mà giới thiệu Đạo cho cô và thành công.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, cô Thủy còn có hai người con gái bị ma theo. Cũng chạy chữa biết bao nhiêu thầy rồi mà không có khỏi, bệnh chỉ bớt rồi lại nặng hơn. Cô Thủy có nhờ con điểm đạo cho hai chị này xem sao.
Tới khoảng đầu tháng 12-2013 thì con có gặp một người con gái thứ hai của cô. Con cũng hỏi han về chuyện bệnh giả đò của chị.

Chị kể thế này:
“Ban đầu thì hay bị bóng đè lắm, nên sinh ra mất ngủ. Tưởng là bệnh, cho nên đi vô Hoàn Mỹ khám, người ta bảo là cơ thể bình thường. Mấy tuần sau thì hết thấy ma đè, chuyển qua nằm mơ thấy ma quỷ dữ tợn và giật mình liên tục. Lúc đó thì chị mới kể lại cho mẹ nghe. Mẹ bảo là chắc bị ám, nên dẫn đi chùa gì to to ở quận 7 đó. Mà mấy ông sư đó vẽ vẽ cây nhang vô người rồi bảo là sẽ hết, mà có thấy hết đâu.
Sau đó về thì không còn nằm ngủ thấy bị bóng đè hay gặp ác mộng nữa, mà thấy mấy con ma đi qua đi lại trước mặt lúc ban ngày. Chị thấy thì thấy vậy thôi, chứ không có tin mấy chuyện đó. Bữa đó chị còn thách thức con ma nữ đó là mình không hại ai thì chắc không ai hại mình đâu. Tối đó đi ngủ, con ma hiện ra, mặc bộ đồ ngủ màu đỏ chấm bi, hai cái răng nanh dài sọc, tóc tai rối bù như bà điên. Nó đè lên người chị, nhìn chòng chọc vô mặt chị rồi hét “Mày đừng tưởng là ở hiền thì không ai hại mày. Bây giờ tao đè mày cho mày ngợp thở chết luôn.” Chị sợ quá nên vùng bỏ chạy xuống phòng khách. Rồi mẹ dẫn đi thầy trừ tà, mà trừ không ra. Chị bệnh hoài, nhưng hể đi tới bác sĩ thì không tìm ra bệnh.”

Con nhớ có bài kể Sư Tổ có kiết ấn Chuẩn Đề hỏi người âm từ đâu tới (Câu chuyện số 12 – Bệnh vô hình )… Sư Tổ kể lại thì nghe dễ lắm, tới lượt con bắt chước làm giống vậy, nhưng con không có thần lực để kiết ấn, thì chả có dấu hiệu gì hết trơn. Con nghỉ thở 5 giây để suy nghĩ phải làm sao để tìm ra nguồn gốc người âm. Con mới dùng kiểu nhìn hình đoán chữ, hỏi chị mấy câu:

– Con ma đó có xúi chị chạy ra đường cho xe cán chơi vui không?
– Không, chỉ bị bệnh nhức đầu, cảm ho, chóng mặt thôi à.
– Vậy từ lúc con ma xuất hiện, chị có thấy mình thay đổi về đức tin không?
– Có, bây giờ thì chị tin vô mấy con ma rồi. Tụi nó có thiệt và nguy hiểm nữa.
– Chị có thấy là nhờ có con ma đó mà chị bớt hung dữ hơn không?
– Ờ, nhắc mới để ý. Hình như hiền hơn trước, ít đi chơi bời, và cũng không có sanh sự với ai.
– Câu hỏi cuối cùng rồi phán bịnh nè. Hình như em nhớ bên nội chị, gia đình mấy cô của chị toàn là ma-sơ trong nhà thờ phải không?
– Ừa, ừa. đúng rồi. Ai cũng ế, nên chắc chui vô nhà thờ cư ngụ. Haha.
– Yeah, em biết chị bệnh gì rồi. Chị có người vô hình theo độ đó, chứ không phải ma đâu. Tại chị cứng đầu không tin vô thế giới siêu hình, nên mới bị phạt mạnh tay vậy đó chứ. Bây giờ em điểm đạo cho chị thì chị sẽ khỏi thôi.

Quả thật khi con điểm đạo cho chị thì chị đã khỏi bệnh giả đò từ đó. Ấn chứng của chị như sau: Sau khi khấn Ngài Quán Thế Âm thì chị thấy một con rồng màu đen bay lượn giữa biển khơi, một vầng hào quang hiện ra và Ngài Quán Thế Âm đứng trên con rồng, và bay đi mất. Chị thấy mình đi xuống địa phủ, một bầy ma hiện ra trước mắt chị, lôi kéo chị, và chị nghe một âm vang “Chung Tử giá đáo. Chung Tử giá đáo” Bầy ma đó gom lại và biến thành ông Chung Quỷ – mặc áo màu đỏ, người to kềnh càng, gương mặt dữ tợn. Trong lúc này, con (có cả cô Thuỷ ngồi đó) đều thấy gương mặt chị từ màu trắng da người, chuyển sang màu xám, sau đó chuyển sang vàng ửng và cuối cùng là đỏ rực. Chị có thần lực cho cúi người đảnh lễ, kết thúc buổi lễ điểm đạo.

Nguồn : Hoàng mẫn – vutruhuyenbi.com

 

Add Comment